THÀY VÀ TRÒ TRƯỜNG ĐHSĐ THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH THI ĐUA CHÀO MỪNG KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017 - 2018 THÀY VÀ TRÒ TRƯỜNG ĐHSĐ THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH THI ĐUA CHÀO MỪNG KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017 - 2018
Nhung su kien

“Tiên học lễ hậu học văn” trong giáo dục đạo đức cho học sinh, sinh viên

Thứ tư - 09/11/2016 14:56
          Trong quá trình thực hiện mục tiêu đào tạo con người mới XHCN việc trước tiên được khẳng đinh đó là “Tiên học lễ, hậu học văn”, đây là bước khởi đầu của việc “rèn đức, luyện tài”. Triết lý đó từ bao đời nay vẫn giữ nguyên giá trị và ý nghĩa nhân văn sâu sắc, trong quá trình phát triển giáo dục và đào tạo hiện nay dân tộc ta vẫn đang phát huy truyền thống tốt đẹp đó.
          Để hiểu được giá trị của triết lý giáo dục ấy, chúng ta cần hiểu rõ hai từ: “Lễ”, “văn” và mối quan hệ biện chứng của nó. “Lễ” là phạm trù chỉ đạo đức, “Lễ” có nghĩa là cách ứng xử, giao tiếp có văn hóa giữa người với người theo chuẩn mực đạo đức được xã hội quy định. Theo đó, trong giao tiếp, ứng xử, trong giải quyết các mối quan hệ phải biết kính trên nhường dưới, biết đặt lợi ích riêng sau và hài hóa với lợi ích chung. “Văn” có nghĩa là chữ, là kiến thức của loài người được tích lũy qua nhiều thế hệ. Muốn trở thành người có “lễ” thì phải học, mà học thì phải học “văn”, tức là học kiến thức. Tuy nhiên, học nhiều không có nghĩa là có đạo đức. Nếu một người có học mà không có “lễ” thì được xem là hạng bất nhân. Như vậy, “lễ” - “văn” không thể tách rời nhau.
          “Tiên học lễ”, nghĩa là con người trước hết phải biết tu dưỡng bản thân có phẩm chất đạo đức tốt, một nhân cách hoàn thiện xong rồi  mới bắt đầu học đến những kiến thức khoa học để phục vụ cuộc sống con người và xã hội (đó là học văn hóa và khoa học). Một con người biết nhận thức được những điều đó thì sẽ biết đối xử, kính trên, nhường dưới, biết “cảm ơn”, “xin lỗi” đúng lúc, đúng chỗ, biết phân biệt phải, trái, đúng sai, để có những hành động đúng mực đối với mọi người. Hơn nữa, người nhận thức được điều đó, sẽ biết suy nghĩ, động cơ đúng đắn cho mọi hành động trong học tập, công tác đem lại những giá trị thành quả có ích cho bản thân, gia đình và xã hội, “biết uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây”.
          Lễ nghĩa là một trong những truyền thống quan trọng quý báu trong xã hội Việt Nam. Điều đó sẽ giúp con người tạo mối quan hệ tốt với bạn bè, hàng xóm, đem lại một niềm tự hào cho gia đình, dòng tộc được mọi người yêu thương, quý mến, kính trọng. Ngoài ra, tạo được uy tín trong công việc của bản thân gắn liền với sự nghiệp thành đạt. Ví như, giáo sư Ngô Bảo Châu, sinh ra trong hoàn cảnh đất nước khó khăn, nhờ được giáo dục ý thức từ nhỏ, nên ông đã có thái độ nghiêm túc trong việc học, cùng với sự cố gắng, ông đã gặt hái được nhiều thành công được Thế giới công nhận. Đối với một con người, một nền tảng nhân cách đạo đức tốt  sẽ giúp họ có ý chí mục tiêu để phấn đấu vươn lên vượt qua những thử thách để vươn lên trong học tập và công tác.
          Trong môi trường đào tạo trong các nhà trường nếu chỉ thiên về “học văn” mà không “học lễ” thì học sinh chỉ biết tiếp thu kiến thức chuyên môn mà họ không được trang bị kiến thức quan hệ bạn bè, thày trò, đồng nghiệp và xã hội, không biết cư xử phải phép với mọi người trên dưới, họ sẽ không nhận được sự yêu mến, đồng cảm chia sẻ, kết nối với những người xung quanh. Cuộc sống của họ sẽ bị cô lập, xa lánh, không có niềm vui và sự chia sẻ vui, buồn trong cuộc sống mỗi khi thành công hay thất bại họ luôn là kẻ cô đơn. Khi không có sự hợp tác, chia sẻ và giúp đỡ, thì công việc lại càng gặp nhiều khó khăn, khó đạt được hiệu quả như mong muốn.
          Cuộc sống thời đại nào cũng tồn tại những kẻ đạo đức giả, nói hay, làm dở, vừa không có đức lại không có tài, thật đáng lên án. Ở họ, nhân cách không tốt thì chỉ kéo theo những việc làm thường nhỏ nhen, ích kỷ dễ gây hậu quả bằng những hành động, việc làm không có lợi cho người khác và xã hội. Vì vậy, với trẻ thơ, khi sinh ra lớn lên biết nhận thức, từ nhỏ được bố mẹ, gia đình giáo dục để hình thành nên một nhân cách đạo đức tốt, lòng vị tha và tinh thần tập thể. Với những người trẻ tuổi đang trưởng thành thì nên học những kỹ năng sống cần thiết như hoạt động tập thể, nhóm, giao tiếp xã hội và làm việc, giao tiếp trước đám đông,... con người ta cần có một thái độ sống tích cực thì mới mong đạt được thành công trong mọi công việc. Ông cha ta từ ngày xưa đã quán triệt sâu sắc tinh thần giáo dục “Tiên học lễ, hậu học văn”, “lễ” và “văn” đều quan trọng như nhau. Thứ tự “tiền” - “hậu” trong mối quan hệ “lễ” - “văn” nên hiểu một cách tương đối, không nên cho rằng ông cha ta chú trọng “lễ” hơn “văn”. Tuy vậy, trong giáo dục, trong ứng xử, giao tiếp, trong giải quyết các mối quan hệ thì phải lấy đạo đức làm trọng. Như Hồ Chủ tịch đã nói: “Người có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó, người có tài mà không có đức thì khó sử dụng”. Người cán bộ cách mạng phải lấy cái đức làm gốc.
          Có một nghịch lý đáng lo ngại, xã hội ngày càng hiện đại thì con người hầu  như ít chú trọng đến đạo đức, ít quan tâm đến nhau; trong giao tiếp, giải quyết các mối quan hệ không biết kính trên nhường dưới, luôn đặt lợi ích cá nhân, lợi ích vật chất lên trên các lợi ích khác. Nguyên nhân sâu xa là do giáo dục lệch lạc, lề lối giáo dục chỉ chú trọng đến truyền đạt kiến thức, coi thường việc “giáo dục đạo đức làm chuẩn mực”. Người dạy chỉ chú trọng truyền đạt kiến thức, quan tâm không đầy đủ vấn đề đạo đức của người học. Người học chỉ quan tâm đến tiếp thu kiến thức, coi thường rèn luyện phẩm chất đạo đức. Thật khó mà đánh giá đầy đủ thực trạng đạo đức xuống cấp ở một bộ phận dân cư trong nền kinh tế thị trường  đang tác động tự phát, tiêu cực đến quá trình hình thành và phát triển nhân cách của thế hệ trẻ nói chung, của học sinh, sinh viên nói riêng. Do đó triết lý “Tiên học lễ, hậu học văn” đã được thầy trò đặt vào vị trí trang trọng nhất nhằm nhắc nhở nhau thực hiện mục  đích, mục tiêu trong quá trình thực hiện nhân cách con người dù sống trong xã hội văn minh ở trình độ nào cũng cần cả hai mặt đức và tài.
          Học “lễ” trong nhà trường hiện nay là học tập, rèn luyện những phẩm chất đạo đức truyền thống cơ bản mang tính chất nhân văn, bản địa mà ông cha ta một phần đã gạn dục, khơi trong từ các quan điểm Nho giáo, Phật giáo vốn đã xâm nhập vào Việt Nam từ thời kỳ dựng nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khái quát nội dung đạo đức của thời đại, của dân tộc tiêu biểu ở nhưng người chiến sĩ cách mạng suốt đời đấu tranh vì mục đích “Đồng bao ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành” nghĩa là sẵn sàng hi sinh cả tính mạng của mình để đem lại lợi ích tối thiểu cho quần chúng nhân dân lao động nghèo khổ bị áp bức. Trong quá trình phát triển đạo đức truyền thống của người các mạng, Bác nhấn mạnh chúng ta phải nhớ câu “Chính tâm để tu thân” để “trị quốc bình thiên hạ” và giải thích nội dung nhân, nghĩa, trí, tín, dũng, liêm,… một cách cụ thể có ý nghĩa lịch sử, dân tộc ví dụ “Nhân là thật thà, yêu thương đồng chí, đồng bào,… vì thế mà không ham giầu sang, không ngại cực khổ, không sợ uy quyền, nghĩa là ngay thẳng không có tư tâm, không làm việc bậy,... thấy việc phải thì làm, thấy việc phải thì nói, không sợ người ta phê bình, mà phê bình người khác cũng luôn luôn đúng đắn, Dũng là dũng cảm gan góc, gặp việc phải có gan làm, thấy khuyết điểm có gan sửa chữa, có gan chống lại những sự vinh hoa, phú quý không chính đáng, “Trí” là không có việc tư túng làm mù quáng cho nên đầu óc trong sạch, sáng suốt, sễ hiểu lí luận, dễ tìm ra phương hướng”
          Theo quan điểm đạo đức truyền thống của dân tộc thì “ Nhân” là cái đức đừng đầu hệ thống đạo đức của con người. Từ đức “nhân” mới phát sinh, phát triển các đức khác như trí, dũng, liêm,… một cách đúng đắn. Vì vậy chúng ta thường ca ngợi đạo đức con người thể hiện ở hành vi nhân đạo, nhân hậu, nhân nghĩa, nhân từ, nhân đức,... Ý nghĩa chung của các hành vi đó là không mạng tính chất độc ác, không vì lợi ích của mình mà làm hại người “ích kỷ hại nhân”,  Đức là những hành vi phù hợp với pháp luật không xâm phạm đến quyền sống của các cá nhân khác cũng chính là hành vi văn hóa phổ thông, phổ biến mà học sinh, sinh viên cần phải học tập và rèn luyện. Chẳng hạn thực hiện nội quy, quy chế của nhà trường, kính trọng thầy cô giáo, thực hiện đúng luật giao thông, vệ sinh môi trường, phòng chống các tệ nạn xã hội, không gây gổ với bạn bè, không trộm cắp, gian dối,... Hơn nữa là phải biết giúp đỡ, chia sẻ khó khăn với bạn bè, với người tàn tật, hoạn nạn,…
          Thấm nhuần lời nói của Tiến sĩ Thân Nhân Trung năm 1442 thời triều Lê: “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia”. Trước tốc độ xã hội ta đang phát triển từng ngày, từng giờ, để nền giáo dục Việt Nam luôn theo kịp nền giáo dục tiến bộ của khu vực và các nước trên thế giới, để câu nói bất hủ: “Tiên học lễ, hậu học văn” được áp dụng hiệu quả chuẩn mực trong môi trường giáo dục và đào tạo nước nhà, mỗi thầy, cô giáo phải là tấm gương sáng cho học trò noi theo. Từ nhân cách đạo đức chuẩn mực đến trình độ kiến thức khoa học phải vừa hồng, vừa chuyên” hết lòng tâm huyết dưới mái trường vì học sinh, sinh viên thân yêu, ươm mầm xanh cho tương lai đất nước hôm nay và mai sau./.

Tác giả bài viết: ThS. Trần Thị Hồng Nhung

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 2 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập20
  • Hôm nay34
  • Tháng hiện tại9,295
  • Tổng lượt truy cập165,696
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây