THÀY VÀ TRÒ TRƯỜNG ĐHSĐ THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH THI ĐUA CHÀO MỪNG KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017 - 2018 THÀY VÀ TRÒ TRƯỜNG ĐHSĐ THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH THI ĐUA CHÀO MỪNG KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017 - 2018
Nhung su kien

Văn hóa tranh luận – yếu tố góp phần thúc đẩy sự bình đẳng, văn minh xã hội

Thứ tư - 24/05/2017 16:07
          Trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, nhiều vấn đề trong lĩnh vực văn hóa ở nước ta cần có sự đổi mới nhận thức và hành động một cách phù hợp để đưa xã hội đến sự phát triển toàn diện, một trong những vấn đề đó là làm sao xây dựng được văn hóa tranh luận trên thực tế.
          Văn hóa tranh luận hiểu một cách đơn giản nhất đó là sự tranh luận có văn hóa, có nghĩa là: Tranh luận ở đây không phải là sự cãi bừa mà là tiếng nói bảo vệ chính kiến của mình trước vấn đề tranh luận dựa trên nền tảng tri thức nhân loại, hành vi ứng xử và sự hiểu biết của bản thân mỗi cá nhân. Theo cách định nghĩa của nhà phê bình Nguyễn Hòa thì văn hóa tranh luận “đó là kết quả của một quá trình lâu dài, ra đời trực tiếp từ nền tảng văn hóa của người tham gia, và gián tiếp từ các giá trị văn hóa của xã hội”. Trong điều kiện hội nhập quốc tế hiện nay, vấn đề xây dựng văn hóa tranh luận được coi là vấn đề nóng hổi, mang tính thời sự sâu sắc, vì việc xây dựng văn hóa tranh luận không chỉ làm cho mỗi cá nhân chúng ta ngày càng phát triển về tư duy, nhân cách mà ở một phương diện nào đó sẽ làm cho xã hội ngày càng phát triển, tiến tới sự bình đẳng và văn minh một cách thực sự. GS. Ngô Bảo Châu đã từng nói: “Nếu không có phản biện (tức văn hóa tranh luận – tác giả) thì xã hội coi như chết lâm sàng”. Cách đây 5 năm, TS. Dương Ngọc Dũng cho rằng: “Việt Nam chúng ta thiếu văn hóa tranh luận, cái quan trọng để làm động lực cho sự sáng tạo, phát triển…”. Thực tiễn Việt Nam những năm qua đã chứng minh: Vấn đề xây dựng văn hóa tranh luận trong các cấp học chưa được quan tâm một cách thỏa đáng, báo chí và công luận không ngớt lời bình phẩm cái gọi là sự thụ động trong cách học ở Việt Nam. Từ trước đến nay, tình trạng những cánh tay giơ cao xin được phát biểu, bày tỏ quan điểm riêng, tranh luận trong lớp học vẫn còn thiếu, ở cấp tiểu học, tình trạng giáo viên đọc, học sinh chép vẫn diễn ra thường xuyên, đến cấp trung học cũng vậy, và ngay cả ở bậc đại học - ngưỡng cửa vào đời của sinh viên thì tình trạng đọc – chép vẫn tồn tại như một kiểu giáo dục ít tốn trí não nhất. Tại một số giảng đường, sinh viên nào có quan điểm, sáng kiến khác đi thì lập tức được cho là không bài bản, phạm quy và thậm chí bị lãnh ngay một con điểm xấu. Vì vậy, một bộ phận không nhỏ sinh viên Việt Nam ra trường và làm việc ở các doanh nghiệp (trong và ngoài nước) đã bị các ông chủ doanh nghiệp ca cẩm: Tôi luôn phải cầm tay chỉ việc cho họ. Nếu ai đó đi dự các cuộc hội thảo hay các buổi bảo vệ luận văn, luận án chúng ta sẽ thấy: ở nhiều nơi người ta gần như có “kịch bản” trước, phát biểu quan điểm tranh luận thì giống như vuốt đuôi nhau: vấn đề anh phát biểu chúng tôi cơ bản nhất trí.
         Trước thực trạng đó, chúng ta có thể thấy rằng: trao đổi và tranh luận học thuật là việc làm vô cùng cần thiết đối với sự phát triển về tư duy, nhân cách của bản thân mỗi cá nhân và ở phương diện nào đó nó còn là động lực to lớn thúc đẩy xã hội ngày càng phát triển để đi đến sự bình đẳng, văn minh một cách thực sự. Chúng ta phải hiểu một cách đúng đắn: tranh luận không phải là tranh cãi, tranh biện, tranh hùng, tranh bá, mặc dù nó cũng có những nét tương đồng với bốn thứ tranh có tính “giành” kể trên. Tranh luận là để làm sáng tỏ những gì mình chưa biết và để khẳng định những gì mình nhận thức là đúng hay sai, trên cơ sở đó nâng cao nhận thức và hoàn thiện nhân cách của bản thân. Vì vậy, xây dựng văn hóa tranh luận là việc làm vô cùng cần thiết, đặc biệt trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay. Đây là nhiệm vụ không dễ thực hiện, nhưng có khả năng thực hiện trên thực tế khi mỗi cá nhân tham gia tranh luận nhận thức một cách đầy đủ và đảm bảo những nguyên tắc tối thiểu sau:
          Đảm bảo tính khách quan và khoa học trong tranh luận: Nếu không nắm bắt và xử lý tốt nguyên tắc này, sẽ dễ bị chi phối bởi nhận thức cảm tính và thái độ chủ quan, lấy ý kiến của riêng mình làm thước đo luận điểm của người khác và ở phương diện cực đoan, có thể đẩy tới sự áp đặt. Tranh luận phải dựa trên nền tảng tri thức nhân loại và thực tiễn xã hội để luận giải một cách logic đối với vấn đề đặt ra. Tranh luận từ mục đích thiếu trong sáng, sử dụng các thủ đoạn thiếu đàng hoàng, bất chấp học thuật, soi mói ngoài văn bản, nhăm nhăm “hạ bệ” người khác,... là sự tranh luận bất hợp lý vì đã biến một công việc hết sức nghiêm túc thành nơi thỏa mãn nhu cầu hẹp hòi của cá nhân hay phe nhóm.        
          Không coi thường người khác: khi tranh luận với ai đó, cá nhân phải thể hiện thái độ lắng nghe và tinh thần cầu thị, tránh tình trạng áp đặt, không lắng nghe ý kiến của người khác. Nói như vậy không có nghĩa cá nhân phải tiếp thu toàn bộ ý kiến của người khác, mà phải có sự tiếp thu một cách chọn lọc ý kiến đó. Không coi thường chứ không nhất thiết phải tôn trọng vì xếp theo trình tự thì không coi thường → hiểu biết về những người tham gia tranh luận → tôn trọng. Mà để hiểu biết một ai đó là rất khó, cho nên yêu cầu ngay lập tức anh phải tôn trọng người đó là điều không thể. Mặc khác, đôi khi chu kỳ này lại xảy ra theo kiểu: không coi thường → hiểu biết về những người tham gia tranh luận → tôn trọng hoặc không coi thường → hiểu biết về những người tham gia tranh luận → không tôn trọng.
          Phải có hiểu biết tối thiểu về chủ đề tranh luận: Đây là nguyên tắc rất quan trọng trong xây dựng văn hóa tranh luận vì trên thực tế có rất nhiều người trình độ nhận thức về vấn đề tranh luận rất ít, thậm chí là không có nhưng vẫn tham gia cuộc tranh luận với một tinh thần “hào hứng”. Vì vậy, đã tạo nên sự bế tắc của một cuộc tranh luận và tranh luận lúc này sẽ trở thành tranh cãi, tranh hùng, tranh loạn. Do đó, để tranh luận có văn hóa, đòi hỏi cá nhân tham gia tranh luận phải có sự hiểu biết nhất định về chủ đề mà mình tham gia, tránh tình trạng tranh luận không có mục đich.
           Xác định mục đích chính trong tranh luận: nếu không có mục đích chính thì hầu hết mọi cuộc tranh luận sẽ hoặc là trở thành một cuộc tán hưu, tán vượn, hoặc sẽ rơi vào cãi vã và bực dọc lẫn nhau hoặc tệ hơn nữa là những người tham gia có thể sẽ cho rằng những người khác không có ý tốt với mình và sẽ để thù về sau. Trong tranh luận học thuật những tai nạn nhỏ hoàn toàn có thể trở thành thảm họa nếu như chúng ta không biết xác định mục đích chính của nó và đưa nó trở thành văn hóa trong tranh luận.
         Sự phát triển của đất nước hiện nay chịu tác động của rất nhiều yếu tố: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Trong đó, văn hóa là yếu tố vô cùng quan trọng, vì nó là cội nguồn, sức sống mãnh liệt của một dân tộc. Trong nhiều phương diện của văn hóa thì văn hóa tranh luận là yếu tố đầu tiên, góp phần không nhỏ tới sự hình thành nhân cách của mỗi cá nhân và là động lực trực tiếp đưa xã hội đến sự phát triển, bình đẳng, văn minh thực sự. Để thực hiện mục tiêu đó đòi hỏi mỗi cá nhân phải đổi mới nhận thức, nâng cao hiểu biết và hành vi ứng xử trong cuộc sống. Đó là cách mà mỗi cá nhân tự hoàn thiện bản thân và góp phần xây dựng văn hóa tranh luận trên thực tế.

Tác giả bài viết: TS. Nguyễn Thị Hảo

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập26
  • Hôm nay87
  • Tháng hiện tại9,348
  • Tổng lượt truy cập165,749
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây