Hơn 50 năm truyền thống đào tạo, hơn 10 năm là trường Đại học, các thế hệ thầy cô đã đào tạo biết bao lớp học trò trưởng thành trên nhiều lĩnh vực và không ít những lớp học trò đó đã đạt được nhiều thành tích cao trong học tập và công tác nâng cao uy tín của nhà trường, đem lại niềm tin cho xã hội.
Tôi tin rằng mỗi thầy cô giáo, cán bộ viên chức đã từng công tác, cống hiến trọn đời mình cho sự phát triển của nhà trường trong mỗi thời kỳ đều có những cảm xúc rất riêng về mái trường mang tên Đại học Sao Đỏ. Với riêng tôi, cảm xúc hân hoan thật khó tả, bao kỷ niệm vui buồn của những ngày đầu tôi mới về trường lại ùa về cứ như mới xảy ra ngày hôm qua. Mới ngày nào bước chân vào trường làm việc, thế mà bây giờ đã hơn 10 năm - hơn 10 năm gắn bó với khoa Giáo dục chính trị và thể chất, hơn 10 năm gắn bó với trường Đại học Sao Đỏ. Thời gian cứ trôi đi âm thầm và lặng lẽ, tuy ngắn nhưng cũng đủ làm cho tôi cảm nhận được tất cả những điều tốt đẹp nhất từ mái trường này. Ước mơ thì muôn hình, vạn trạng mà ai cũng có cho riêng mình. Bỗng một ngày, tôi chợt nhận ra nhiều người bên cạnh, đang cùng làm việc với mình được gắn kết với nhau trong một mơ ước lớn mang tên “hoài bão trồng người”. Những khao khát mãnh liệt, những ngày dài làm việc miệt mài, những cố gắng không ngừng nghỉ… tất cả vì một niềm tin về ngày mai tươi sáng huy hoàng. Bắt gặp những con người nhiệt huyết ấy, tôi cảm giác như mình đang sống thực sự, đầy đam mê cháy bỏng.
Tôi thấy mình thật may mắn khi được làm việc, học tập và trưởng thành dưới ngôi nhà chung mang tên Đại học Sao Đỏ. Ở đó, những con người tưởng chừng như xa lạ nhưng lại gắn kết với nhau như những người thân trong một gia đình để cùng thực hiện một mục tiêu cao cả là “ sự nghiệp trồng người”. Với tinh thần,lòng nhiệt huyết và cái tâm với nghề, hàng trăm thầy cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục của nhà trường đã tận tâm, tận lực đào luyện biết bao thế hệ học trò đang hoạt động có hiệu quả trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Với tôi, nghề dạy học là một nghề vô cùng cao quý, đào tạo nên nguồn nhân lực quyết định tới sự phát triển của đất nước, đồng thời nghề dạy học cũng là một nghề rất vinh quang, do đó để trở thành một người thầy giáo chân chính, người thầy phải lao động thật nghiêm túc, không ngừng học tập nâng cao trình độ của mình và phải luôn luôn tu dưỡng đạo đức. Nghề dạy học đòi hỏi người đứng trên bục giảng phải có bản lĩnh, biết chịu đựng và vượt qua khó khăn trước mắt, đem hết sức mình cống hiến cho những thế hệ tương lai của đất nước. Để làm được điều đó, mỗi thầy cô trong tập thể sư phạm nhà trường đều phải có chữ “ Tâm” trong sự nghiệp “ trồng người” cùng với sự say mê xây dựng sự nghiệp giáo dục, trách nhiệm đối với từng tiết giảng, trách nhiệm đối với mỗi sinh viên thân yêu đã thôi thúc các thầy cô vượt lên mọi khó khăn để trở thành những tấm gương sáng cho các thế hệ học trò noi theo.
Có thể khẳng định, thời gian tôi làm việc ở trường Đại học Sao Đỏ chưa được bao lâu nhưng những gì tôi học được ở đó thì rất nhiều, mỗi ngày tôi thấy mình một trưởng thành hơn. Trong cách quản lý của Ban giám hiệu, của các cán bộ quản lý đã xây dựng cho nhân viên của mình một tác phong công nghiệp, một thái độ nghiêm túc, một ý thức trách nhiệm cao trong mọi nhiệm vụ được giao. Cung cách làm việc đó đã trở thành tác phong làm việc của mỗi thầy cô giáo, mỗi cán bộ viên chức của nhà trường và đây chính là yếu tố rất quan trọng xây dựng lên một tập thể sư phạm nhà trường lớn mạnh và nề nếp trong mọi hoạt động như ngày nay và có như vậy thì hoạt động giáo dục mới đạt hiệu quả cao. Chính trong ngôi trường này tôi đã học tập được nhiều kinh nghiệm giảng dạy, đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao trình độ chuyên môn thông qua các hội thi giáo viên dạy giỏi được tổ chức hàng năm của nhà trường, thông qua những đề tài nghiên cứu khoa học, những buổi tập huấn đầu năm học, những buổi bồi dưỡng chuyên đề của khoa…Đặc biệt, Ban giám hiệu, Công đoàn nhà trường luôn động viên, khuyến khích, giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các giáo viên trẻ như tôi được học tập nâng cao trình độ. Vì vậy, tôi và các đồng nghiệp của tôi đã không ngừng phấn đấu, cố gắng tìm tòi, sáng tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời thường xuyên tu dưỡng phẩm chất đạo đức để xứng đáng là những người thầy chân chính.
Và tôi, có lẽ cũng như hầu hết các đồng nghiệp khác, cảm thấy may mắn và tự hào là thành viên của khoa Giáo dục chính trị và Thể chất, dẫu không phải ai, không phải lúc nào cũng cảm thấy thực sự hài lòng. Giữa lãnh đạo, nhân viên, có lúc lãnh đạo cho rằng nhân viên làm chưa hết trách nhiệm, hiệu quả công việc chưa cao, có lúc nhân viên cho rằng mình chưa được quan tâm, chưa được lãnh đạo đánh giá đúng khả năng. Giữa các đồng nghiệp với nhau đôi lúc cũng chưa thật hiểu nhau. Thậm chí, tự bản thân mỗi người cũng không hài lòng với chính mình. Chuyện đó, tôi nghĩ có lẽ cũng là chuyện bình thường trong cuộc sống, bởi chúng ta, chẳng ai hoàn hảo cả. Chúng ta mỗi người một tính cách, một khả năng, một hoàn cảnh. Chúng ta là những con người bình thường, đôi lúc chúng ta chỉ nghĩ cho riêng mình, đôi lúc chúng ta chưa đặt mình vào vị trí người khác để nhìn nhận, cảm thông với những gì, những ai không giống mình. Song điều tôi cảm nhận được là ẩn trong những điều đó, thậm chí là vượt lên những điều đó là tình yêu ngành, yêu nghề, yêu cơ quan, yêu đơn vị mình. Tình cảm đó nằm trong sâu thẳm trong trái tim mỗi giảng viên của khoa. Mỗi buổi sáng, khi bước chân đến cơ quan, cùng với trách nhiệm là niềm vui, là tình cảm thân thiết ấm nồng. Dù mỗi người một khả năng khác nhau, dù mỗi vị trí công tác một trách nhiệm khác nhau, nhưng hầu hết mọi người đều cố gắng bằng tất cả khả năng và bằng tất cả trách nhiệm của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tất cả là những người anh, người chị, người em thân thiết và gắn bó với nhau trong một đại gia đình rộng lớn. Hình ảnh đẹp của khoa Giáo dục chính trị và Thể chất luôn in đậm trong tâm trí tôi đó là niềm vui và nguồn động viên tôi phấn đấu hơn nữa trong công việc cũng như trong học tập để thấy cứ mỗi ngày mới đến quả đúng là một niềm vui mới.
Trường Đại học Sao Đỏ, cái tên nghe đã rất thân quen với tôi, cũng là nơi tôi bắt đầu cho sự nghiệp của mình. Dù còn rất non trẻ và chắc chắn sẽ còn phải va vấp nhiều nhưng dù ở bất cứ cương vị nào tôi luôn tâm niệm rằng mình cần phải không ngừng nỗ lực, cố gắng phấn đấu, sống giản dị, chân thành, để hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người giảng viên trong sự nghiệp trồng người. Một giọt nước không thể làm nên một đại dương, một hạt cát không thể lấp đầy một sa mạc, một mầm cây không thể phủ kín một cánh rừng, nhưng tôi tin rằng nếu tôi và các đồng chí cùng chung sức đồng lòng xây dựng và phát triển nhà trường thì chắc chắn rằng trường Đại học Sao Đỏ sẽ phát triển hơn nữa trong tương lai và ngày càng khẳng định được vị thế của mình với xã hội.
Tác giả bài viết: ThS. Nguyễn Thị Hiền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn